CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN


Phan_5

Cuối cùng bác sĩ Trương cũng quay trở lại vấn đề chính, khám chân cho tôi. Bị anh ta nắn mắt cá chân mấy lần, tôi đau đến điếng người. Bác sĩ Trương thấy tôi nhíu mày nên lực tay cũng giảm đi, sau đó lại dần dần trở thành xoa bóp chân, anh ta vừa nhìn thái độ của tôi vừa nói:

“Tuần hoàn máu của em không được tốt lắm, có lẽ là do bình thường ngồi nhiều nên cột sống cũng không được ổn.”

“Bác sĩ Trương, anh còn biết cả mát xa chân sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Đúng rồi, học được mát xa chân là lấy được cô vợ tốt!” Nụ cười của bác sĩ Trương vẫn chưa dứt, dường như có ý gì sâu xa, anh ta nói: “Sau này tìm chồng thì em nhất định phải tìm một người biết mát xa chân nhé, nếu anh ta không biết làm thì bảo anh ta mau mà đi học đi! Nếu như anh ta không học thì tìm người nào biết ấy, ví dụ như tôi chẳng hạn!”

“Vâng, vâng!” Tôi vội vàng gật đầu, nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi lại: ‘Bác sĩ Trương gián tiếp tỏ tình với mình’! Tình duyên đến nhanh thật đấy, ha, bác sĩ Trương đoán chuẩn thật!

(Cái này mà cũng tính sao?)

Lúc này lại nghe thấy bác sĩ Trương nói: “Chân vẫn còn duỗi được nhanh và đẹp lắm! Đi giày cỡ 35 đây mà! Ui da…”

“Đúng ạ! Bác sĩ Trương, anh làm sao vậy?”

“Đau chân…. Biết là em đau chân nên anh kêu thay em một tiếng!”

Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Vũ Đạo đang đứng bên cạnh, lúc này trên mặt Vũ Đạo đang treo lủng lẳng một nụ cười cứng ngắc.

Bác sĩ Trương lấy ra chai rượu thuốc vốn định thoa cho tôi, có điều do dự một chút, anh ta liền đưa cho Vũ Đạo, “Thoa lên!”, còn mình thì ngồi xuống viết vào bệnh án.

Vũ Đạo nhận lấy chai rượu, anh ta ngước nhìn tôi rồi lập tức chuyển tầm nhìn xuống chân tôi, không nhìn tôi nữa. Anh ta ngồi xuống thoa thuốc cho tôi, nhưng đúng vào giây phút tay anh ta chạm vào da mình, tim tôi đột nhiên giật thót, vội vàng rụt chân lại còn tay anh ta hình như cũng run lên, lập tức ngừng lại. Tôi bối rối nhìn anh ta nhưng không ngờ chúng tôi lại giao mắt với nhau, đột nhiên có một sự hoảng sợ không biết từ đâu đến, tôi cuống cuồng cầm lấy chai rượu từ tay Vũ Đạo, liếc mắt nhìn thấy bác sĩ Trương đang đẩy gọng kính, nhìn hai chúng tôi rất mờ ám. Tôi vội cúi xuống thoa thuốc vào mắt cá, Vũ Đạo lại từ từ đứng dậy.

“Không phải bệnh gì nặng, lúc về nhớ thoa thuốc mỗi ngày, chẳng mấy chốc lại ổn thôi. Trừ giờ thể dục, những giờ học khác đều không được bỏ. Lúc về nhớ nói một tiếng xin nghỉ với Trương Tam nhé.”

“Trương Tam?” Tôi rất ngạc nhiên.

“À, ừm, để thầy Võ của bọn em nói một tiếng với thầy Trương là được rồi.” Bác sĩ Trương có chút ậm ừ, tiện thể nhìn qua, Vũ Đạo đang trợn mắt nhìn anh ta. Bác sĩ Trương vội vàng nói:

“Vẫn nên để anh ta tiếp tục cõng em về kí túc xá thì hơn.”

Vũ Đạo hơi cúi người xuống, anh ta cõng tôi rời khỏi bệnh viện. Mặc dù chỉ là cõng đi một đoạn ngắn nhưng không biết vì sao cảm giác lại không thoải mái giống như đoạn đường anh ta đưa tôi đến, vậy nên ra khỏi bệnh viện là tôi vội vàng ngồi xuống đằng sau yên xe đạp ngay. Bác sĩ Trương tiễn chúng tôi ra tận cửa, dặn tôi: “Nhớ hôm khác quay lại để tôi lấy ít máu nhé!”

Thấy Vũ Đạo lại quay đầu trừng mắt nhìn, anh ta tiếp tục nói: “Nhớ đến một mình nhé!”

Bác sĩ Trương cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘một mình’.

“Thật sự phải đi lấy máu kiểm tra sao?” Trên đường quay vè kí túc xá, tôi hỏi Vũ Đạo.

“Đừng để ý đến anh ta!” Hình như tâm trạng của Vũ Đạo rất tệ, tôi cũng không lên tiếng nữa.

Đến kí túc xá nữ sinh, Vũ Đạo không cõng tôi nữa mà gọi Tiểu Dư và Phạm Thái xuống, đỡ tôi lên tầng.

“Nghiêm trọng không?” Phạm Thái hỏi.

“Không nghiêm trọng, bác sĩ nói thoa thuốc mấy ngày là khỏi.”

“Vậy mà cậu khám lâu vậy sao, làm bọn mình lo đến mức đang định đi đến bệnh viện tìm cậu đấy!” Tiểu Dư tức giận nói.

“Đụng trúng một tay bác sĩ tương đối quái dị, xem có chút mà bắt mình khám toàn thân, vậy nên làm chậm trễ chút chút. Có điều anh ta đẹp trai cực luôn! Anh ta còn nói mình sắp có tình duyên nữa!” Tôi khoái trá nói.

Tiểu Dư liếc nhìn tôi, cười chế giễu: “Cậu ấy à, vì một bác sĩ đẹp trai cũng đáng để bong gân rồi.”

Thấy tôi gật đầu, cậu ta tiếp tục hỏi: “Bác sĩ đó tên gì?”

“Bác sĩ Trương.”

“Hôm khác mình cũng đi ‘see the doctor’, đi xem tướng xem sao.” Tiểu Dư dáng vẻ tham lam, quả nhiên là ‘sắc nữ một giuộc’ với tôi!

“Sao sớm vậy mà các cậu đã về rồi?”

“Sau khi cậu đi không bao lâu, mọi người cũng giải tán, bọn mình về sớm, chỉ có cán bộ trong khoa ở lại, hình như mở hội gì đó, Giả Họa là bí thư Đoàn cũng vừa mới về.” Tiểu Dư đáp.

Đi vào phòng, nhìn thấy Giả Họa đứng sau rèm cửa sổ nhìn xuống tầng dưới, thấy bọn tôi đi vào, cô ấy liền rời khỏi đó.

Buổi tối, chân tôi âm ẩm đau, khó mà ngủ được. Thực ra chủ yếu là vì Tiểu Dư ở giường dưới thì ngáy, Giả Họa ở đối diện thì nghiến răng còn Phạm Thái thỉnh thoảng lại nói mớ. Aiz, môi trường ngủ náo nhiệt như vậy cơ mà! Vẫn xui xẻo như mọi khi thôi. Mẹ à, lúc này nhất định mẹ cũng ở nhà ‘thởi dài một tiếng’ đấy nhỉ. Không biết vì sao tình cảnh lúc Vũ Đạo chạm vào chân tôi, cứ liên tục hiện lên. Lúc trước đám bạn thân chạm vào chân, tôi cũng không có phản ứng mạnh đến như vậy, xem ra đúng là không phải tôi ghét Vũ Đạo một cách bình thường rồi. Tôi không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ trước khi ngủ, suy nghĩ còn lại trong đầu là: ‘Lúc co chân lại, Vũ Đạo lập tức cúi đầu không cử động, thật tiếc là lúc đấy không nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Lúc đó anh ta đang nghĩ gì vậy nhỉ?’

P/S: Độc giả bổ sung: “Anh ta đang nghĩ: Ô, mồ hôi chân này, thối quá. À, còn cả nấm chân nữa! Hôi không đứng dậy được rồi!”

Chương 9: Phong ba chỗ ngồi.

Sáng sớm thức dậy, nhớ đến lúc Ngô Ngọc buông tay ra, tôi vốn định xóa bỏ ngày hôm qua ra khỏi lịch của mình nhưng nghĩ đến việc tối qua đụng phải bác sĩ Trương đẹp trai mà quái dị, tôi lại không nỡ bỏ đi phần đó. Được rồi, ngày hôm qua xem như được nửa ngày đẹp đi! (Lịch năm của cô bạn họ Vưu cuối cùng cũng đã có ghi chép, mặc dù chỉ mới xuất hiện nửa ngày nhưng việc này cũng chẳng dễ dàng gì đâu.)

Có lẽ trong lòng Phạm Thái thấy áy náy với chuyện hôm qua, mặc dù thể dục buổi sáng cấm điểm danh hộ nhưng cô ấy vẫn quyết định điểm danh hộ tôi một hôm. Vì buổi sáng thẻ điểm danh phải có trước bảy giờ, mọi người đều phải mở mắt từ sáu giờ năm mươi lăm phút vừa mặc quần áo, cầm bát rồi chạy ra bãi tập. Vậy nên trước khi điểm danh thì ai cũng là ‘thần gió’, lúc về sau khi chải đầu rửa mặt sửa soạn mới biến thành ‘cô gái nước’. Chẳng bao lâu mấy người Phạm Thái đã quay về, bọn họ mang luôn cả bữa sáng cho tôi. Đưa thẻ điểm danh cho tôi, tôi thấy một dấu tick mặt cười ‘Trương Văn’ trên đó, vội vàng cảm ơn. Phạm Thái ấp úng một lúc, sau đó lí nhí nói:

“Cái đó…. Ngày mai mình không thể điểm danh cho cậu được rồi! Hôm nay thầy Trương của các cậu hỏi mình tên gì, thầy nói chưa thấy mình bao giờ, còn mình lại bất cẩn nói ra tên thật.”

Làm người đẹp thì có cái gì hay ho chứ, dáng vẻ ưu việt, đến cả làm chuyện gian dối cũng khó! Xem ra kiểu khuôn mặt phổ biến quốc tế như tôi, có bỏ vào trong đám người cũng không chọn ra được, từ một góc độ nao đó mà nói, cũng còn có chút ưu thế! Soi gương, sau này vẫn nên ăn ít thận đi một chút, nếu không sẽ xấu xí đến ‘ưu việt’ mất!

Tiểu Dư đang ăn sáng bên cạnh đặt tay lên vai tôi, cười nhăn nhở, “May là còn có mình, ngày mai mình điểm danh cho!”

Tôi thầm hô lớn một tiếng ‘Nhân dân vạn tuế! Hồng nhan bạc mệnh!’, Giả Họa lại lặng lẽ ăn, không nói một lời.

Sau đó, bọn Tiểu Dư dìu tôi đến khoa, tám giờ sáng thứ ba là tiết học của Vũ Đạo, chúng tôi kịp vào giảng đường vài phút trước khi bắt đầu tiết học. Không ngờ rằng lại có rất nhiều nam sinh vẫn chưa tới, nhưng ghế ngồi lại được đám nam sinh dùng sách chiếm chỗ trước, chỉ còn lại hàng cuối cùng là còn ghế trống. Chúng tôi đành phải đi xuống hàng cuối, tôi đi khập khễnh nên càng khiến người ta chú ý. Đi qua hàng thứ ba, nghe thấy Vương Cát nhỏ giọng bàn tán: “Xem ra cậu ta bị thương thật rồi.” Một cậu nam sinh khác lại coi thường đáp: “Giả vờ giả vịt ấy mà.”

Người bước trong giang hồ, nào không bị đao đâm?

Bị người ta nói hai câu chứ không phải là bị người ta đâm cho hai đao, không chết được, tôi nhịn vậy!

“Bớt vài lời đi!” Giọng Viên Duyệt có vẻ không vui.

“Bảo vệ hoa khôi của khoa, là phải trả giá đấy! Không biết đi giày cao gót mà vẫn đi, cơ thể mất thăng bằng cũng khó tránh được.” Tiếng Lý Tiêu ở hàng thứ tư vang lên không to cũng chẳng nhỏ, giống như cố tình để tôi nghe thấy vậy.

Cánh tay Phạm Thái đang đỡ tôi run lên. Lúc này tôi mới nhớ ra, hình như cậu ta là một kẻ trong đám mê mệt Phạm Thái. Chậc, kẻ đứng trong sàn nhảy, khó trách không thất thân!

Thất thân cái *beep*!

(Ê, ‘thất thân’ không phải là ‘cơ thể mất thăng bằng’ đâu đấy.)

Nhịn được, cái này cũng nhịn được!

“Cũng may không phải bị nam sinh bỏ rơi, chỉ là lao vào vòng tay người ta mà không được lại bị người ta quẳng đi.” Không biết là tay nam sinh không biết sống chết nào rốt cục nói ra câu chết tiệt đó.

Đao thì lạnh, thịt thì thơm, lợn thì phải giết! Thú tính trong tôi trỗi dậy… Tôi đập mạnh tay xuống bàn, tao không lên cơn thì chúng mày thật sự cho rằng tao bị quẳng đi như quả hồng dập sao, là người thì có thể nắn được mà!

“Mấy cậu đừng nói nữa!” Nào ngờ lúc này Ngô Ngọc đứng dậy tức giận quát lên.

Tôi bị câu nói đó của Ngô Ngọc làm cho sững sờ, dung nham núi lửa đang phun trào cứ vậy mà chảy ngược lại, chẳng qua là bàn cũng đã đập rồi, không thể không có câu thoại kế tiếp được. Nhìn qua mấy cuốn sách mà bạn học dùng để giữ chỗ, tôi cố gắng bình tĩnh hỏi: “Mấy chỗ này có người ngồi chưa vậy?”

“Có rồi!” Hình như cậu ta có chút chột da.

“Thế người đâu rồi? Sao tôi không thấy?” Tôi cầm một cuốn sách lên, “Đây chỉ là sách thôi mà, không phải người. Có điều, nói đi nói lại thì có lúc đồ vật còn tốt hơn những kẻ không phải đồ vật rất nhiều.”

Cậu nam sinh ú ớ, đại khái là vì lúc này mặc dù giọng điệu của tôi khá bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hung hãn đến mức có thể giết chết Võ Tòng. (Cô đã mặc định mình là cọp cái rồi…)

“Cuốn sách này là của cậu à? Cậu tên là gì vậy?” Tôi vẫn nhìn vào cuốn sách.

Cậu nam sinh có lẽ muốn nhanh chóng xóa sạch quan hệ nên vội nói: “Không biết của ai cả.”

“À, thế này vậy!” Lời vừa dứt, cuốn sách đã bị tôi ném ra từ cửa sổ tầng ba, miệng vẫn nói:

“Tội lỗi tội lỗi, đúng ra sách phải được tôn trọng chứ!”

“Á!” Cậu nam sinh nhỏ giọng hô lên, đau lòng nhìn qua cửa sổ, đợi đến khi quay đầu lại thì đã thấy tôi cầm đến một cuốn sách khác, vội vàng nói: “Sách này là của tôi!”

“Của cậu à, được, trả lại cậu đây!” Nói xong, tôi đẩy nó đến trước chỗ ngồi của cậu ta, sau đó kéo bọn Tiểu Dư đến mấy chỗ ngồi bên cạnh. Vừa ngồi xuống thì phát hiện mấy cuốn sách mới được dùng để giữ chỗ ở những hàng ghế trước đó không biết bị thu sạch từ lúc nào rồi.

Cậu nam sinh thấy tôi ngồi xuống bên cạnh, có lẽ cũng không muốn tiếp tục ngồi ở đấy nữa, cậu ta cầm sách đặt xuống hàng ghế sau cùng, sau đó định đi xuống tầng dưới nhặt sách. Lúc đi qua người tôi, cậu ta tức giận trừng mắt nhìn nhưng không ngờ bị tôi kéo áo: “Bạn học à, bạn tên là gì vậy? Bạn vẫn chưa nói cho mình biết đâu.”

Cậu ta nhìn bàn tay đang kéo áo cậu ta lại, giận dữ nói: “Bỏ tay ra!”

Xem ra cậu ta không muốn nói cho tôi biết tên của mình.

“Cậu biết tên của mình rồi mà mình lại không biết tên của cậu, chẳng công bằng gì cả! Cậu yên tâm, cậu nói cho mình biết tên, mình tuyệt đối sẽ không làm búp bê vải để rủa cậu đâu.”

Không nói ra thì đỡ, nói rồi, cậu nam sinh đó thì trông như có chết cũng không nói cho tôi biết tên vậy.

“Thôi được, không nói thì thôi vậy, mình chỉ muốn nói với cậu là nếu cậu đã không có can đảm thừa nhận những phê bình trước mặt, thì sau này lúc nói xấu mình hãy quay lưng vào mình mà nói!”

Nói xong, tôi bỏ tay cậu ta ra. Lúc này, đột nhiên nghe thấy có người quát lớn ở cửa giảng đường:

“Vưu Dung!”

Tôi quay lại nhìn, thì ra là Vũ Đạo, tay cầm cuốn sách vừa bị ném xuống. Trên mặt Vũ Đạo là sự nghiêm túc hiếm gặp, lộ vẻ không hài lòng, ngừng vài giây, anh ta lại nói tiếp: “Ngực to!”

Toàn khoa cười phá lên.

Bản thân Vũ Đạo cũng sững sờ một lúc, kế đó vội vàng sửa lại cho ăn khớp:

“Bao dung nhân nhượng.”

Có điều nghĩa khác đã được tạo ra rồi, câu này lại càng khiến mọi người cười ghê hơn.

(Giải thích: ý của anh thầy là 有容乃大 Yǒu róng nǎi dà: ý nói bạn Dung có lòng bao dung nhân nhượng, nhưng vì cụm này phát âm giống với: 尤蓉奶大 Yóu róng nǎi dà: Vưu Dung ngực to, hơn nữa anh ấy lại nói ngắt ra nên khiến mọi người cười như vậy)

Vũ Đạo! Tôi với anh không đội trời chung! Tôi gào lên một tiếng, đứng bật dậy, mọi người bị tôi làm cho giật mình, tiếng cười tắt ngúm, tôi cao giọng nói với Vũ Đạo:

“Lẽ nào nói, để bốn nữ sinh cao không đến một mét sáu, ngồi tít sau một đám toàn nam sinh cao một mét bảy mét tám, như vậy là bao dung ư?”

Sau đó tôi quay ra phía đám bạn học, “Chỉ biết theo đuổi Phạm Thái mà không nghĩ rằng, cô ấy sẽ thích mấy người như các cậu sao? Cho dù bị mù cũng không được!”

Nói xong một hơi, lúc ngồi xuống mặt tôi vẫn đỏ phừng nhưng là kết quả của tức giận và xấu hổ. Mẹ nó chứ, thật sự muốn đập cho cái tên Vũ Đạo ấy một trận nhừ tử!

Vũ Đạo nghe xong, vẻ mặt có chút dịu lại, anh ta thản nhiên nói: “Nói như vậy, ném sách đi là điều nên làm, nhưng ném xuống tầng dưới, đụng trúng chủ nhiệm khoa thì không nói làm gì, đụng trúng tôi thì không ổn lắm đâu! Lần sau… trước khi ném tốt nhất nên ngó xuống dưới xem có người tốt không nhé!” (Lời này hàm ý là, đụng trúng người xấu thì không nói làm gì, do vậy suy ra chủ nhiệm khoa chẳng phải người tốt đẹp gì.)

Nói xong, anh ta đưa sách cho một cậu bạn học. Vũ Đạo đặt giáo trình và mắt kính trên bục giảng, do dự một chút rồi cao giọng nói: “Phong cách mà phụ nữ có thể nhìn thấy là dựa vào nền tảng của thứ cảm giác không nhìn thấy được, đàn ông cũng như vậy. Tôi hi vọng các bạn sinh viên có thể ghi nhớ điều này.”

Mặc dù câu nói này của anh ta là nói với mọi người, không giống như lúc trước là hướng về tôi, có điều thái độ này của anh ta trái ngược với ánh mắt anh ta nhìn chăm chăm vào tôi, khiến cho câu nói này chính xác như nói với tôi, càng khiến tôi ngột ngạt.

Lúc này đã là tám giờ năm phút, lần lượt lại có ban am sinh vội vã chạy vào giảng đường, dáng vẻ ngái ngủ, xem chừng giống với đám nữ sinh bọn tôi, vừa nhập học, chúng tôi đã buôn chuyện trong ký túc xá từ tối muộn đến sáng. Đợi bọn họ ngồi xuống xong, Vũ Đạo nói: “Tôi nhớ lần gặp mặt thứ ba của chúng ta, cũng có bạn học thảo luận với tôi về vấn đề đến muộn, vậy nên giờ của tôi các em có thể không đến nhưng không được đến muộn. Các em đi về ngồi xem tin tức đi.”

Vũ Đạo nheo mắt, lúc này tôi mới phát hiện ra anh ta không đeo mắt kính.

“Tôi dạy các em học điện, vậy nên bây giờ tôi sẽ hỏi mọi người một vài câu hỏi đơn giản để nắm rõ vấn đề. Câu hỏi thứ nhất, điện áp dân dụng của Trung Quốc là bao nhiêu volt?”

Không phải chứ, hỏi một câu đến con gián cũng biết đáp án!

Lúc này Vũ Đạo đeo kính lên, tôi mới phát hiện mắt kính của anh ta trống không. Chẳng lẽ vừa rồi bị cuốn sách này làm vỡ sao? Vũ Đạo nhanh chóng quét mắt nhìn một lượt tất cả sinh viên trong phòng, sau đó gỡ kính xuống, thong dong nói: “Tôi gọi một sinh viên trả lời nhé, Lý Thanh đi!”

Đợi vài giây, không thấy có sinh nào đứng dậy, Vũ Đạo cũng không hỏi han, anh ta vừa cúi đầu viết tên Lý Thanh vào giáo án vừa nói: “Bài thi cuối cùng môn của tôi thường có hai mươi lăm phút, trước giờ tôi không điểm danh, chỉ đặt câu hỏi cho một ai đó trong giờ lên lớp, nếu như bạn đó không có mặt thì tôi sẽ giảm đi năm phút.” Anh ta viết xong tên, ngẩng đầu mỉm cười nhìn chúng tôi, tiếp tục nói: “Câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba như nhau, điện áp dân dụng của Trung Quốc là bao nhiêu volt?”

Choáng! Anh cứ nói luôn câu hỏi thứ hai thứ ba giống câu hỏi thứ nhất là được rồi.

“Tôn Sở, Triệu Phong chia nhau trả lời!” Vũ Đạo trên miệng mặc dù nói vậy, nhưng căn bản chẳng đợi chờ chút nào, gần như là vừa gọi tên vừa ghi lại hai cái tên đó vào giáo án. Sau khi đặt bút xuống, anh ta thoải mái nói: “Kết thúc hỏi đáp! Sau đây bắt đầu vào bài!”

Sinh viên bên dưới bắt đầu nhỏ giọng bàn luận, thì ra hôm nay ba người không đến hôm nay chính là Lý Thanh, Tôn Sở và Triệu Phong! Trong khoa có gần trăm người, Vũ Đạo chỉ liếc mắt đã biết ngay ai không đến, trước giờ anh ta tất nhiên không cần điểm danh rồi. Choáng! Chẳng trách anh ta vừa nói bọn tôi có thể không đến, vấn đề là bọn tôi dám không đến sao! Tuyệt thật!

Lúc tan lớp, ‘Cầm thú’ đứng ở cửa giảng đường, lúc đi qua người anh ta tôi không liếc đến một cái, sau này tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh ta!

(Ghi chú: Từ đó cứ tới giờ học của Vũ Đạo, trừ trường hợp đặc biệt đã xin nghỉ, còn lại căn bản không có ai vắng mặt, còn anh ta cũng không hỏi mấy câu hỏi phổ biến như kiểu điện áp dân dụng nữa! Còn dãy bàn thứ ba trong giảng đường khoa từ đó cũng tự động bỏ trống, trở thành chỗ ngồi chuyên dụng của bọn nữ sinh chúng tôi. Còn điều khiến tôi đau khổ nhất là, một đứa ngực ‘sân bay’ như tôi phải đội cái biệt danh ‘ngực to’ trên đầu suốt bốn năm ròng!)

Chương 10: Bè lũ trung học

Buổi chiều, mọi người đều lên lớp, đứa xin nghỉ học như tôi nằm dài một mình trên giường, càng nghĩ càng muốn khóc, ngày đầu tiên Vũ Đạo hại tôi còn chưa đủ sao, hôm nay anh ta đã hủy hoại tôi hoàn toàn, sau này tôi làm sao nhìn mặt bạn bè đây? Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi quay số gọi vè nhà: “Mẹ ơi!”

“Con gái à, con lại bắt nạt ai rồi hả? Không cần báo cáo với mẹ đâu!” Mẹ thấy tôi im lặng cả nửa ngày không lên tiếng mới hỏi dò: “Chẳng lẽ con bị người ta bắt nạt sao?”

“Vâng!” Giọng tôi nhỏ tí, đột nhiên nhớ ra gì đó nên vội vàng hỏi: “Mẹ, lúc trước tên của con là do ai đặt vậy?”

“Là mẹ đấy! Lúc đó mẹ đã gửi gắm hi vọng mà một phụ nữ ấp ủ vào trong cái tên của con, con có biết là gì không?”

Chẳng lẽ là….?

“Con ghét cái tên đó!” Tôi đã lên cơn thần kinh điên loạn.

“Cái tên hay như vậy mà, đúng là không hiểu được con, bây giờ qua điện thoại không tiện nói, làm con gái thật ‘đỉnh’!” Mẹ chợt dừng lại, “Thường thì tự bản thân con không thể phát hiện ra đâu, chẳng lẽ có đứa nam sinh nào nói sao? Hôm nào mời nó về nhà cho mẹ gặp, nói không chừng lại là một người đàn ông tốt hiếm gặp đấy.”

“….” Đúng là muốn dập máy luôn, nhưng nhớ đến việc lúc trước mẹ dạy tôi, gác máy trước là quyền lợi của bậc trưởng bối, tôi đành phải tiếp tục chịu đựng.

Có lẽ mẹ thấy tôi không lên tiếng nữa nên có chút bất an, bà đoán: “Đừng nói với mẹ là, con không định tiếp tục học ở đó nữa nhé!”

“Đúng thế! Con muốn chuyển trường! Con phải chuyển trường!” Tôi ấm ức gào lớn.

“Con gái, chuyển trường Đại học không dễ dàng như Trung học đâu, con nói xem chuyển từ Nam Khai đến Bắc Kinh liệu có được không? Có điều chuyển từ Đại học Nam Khai đến Trung học Nam Khai chắc không quá khó!”

“Vậy con muốn đổi tên, đổi chứng minh thư!”

“Nói muộn mất nửa năm rồi, bây giờ quá mười tám tuổi không đổi được nữa đâu.”

“Mẹ à, mẹ ép con tự thiến đấy à!”

“Con gái à, nếu con thật sự đã trưởng thành, thì nhanh chóng ‘cắt’ bỏ đi thôi.”

“….”

“Hôm nay có thể con cảm thấy cuộc sống tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn, nhưng ngày mai nhìn lại, con sẽ cảm thấy thực ra hôm nay không tệ như tưởng tượng. Hơn nữa ngày mai có lẽ sẽ xuất hiện niềm vui hoàn toàn mới mà con chưa từng được trải qua. Muốn thưởng thức niềm vui ấy, thì con phải biết chịu đựng chờ đợi những đau khổ trong cuộc hành trình tìm kiếm nó, việc ấy cũng giống như chờ đợi thư của người yêu, là sự giày vò của hạnh phúc và đó cũng chính là cuộc sống!”

Nói xong những lời thấm thía, giọng của mẹ đột nhiên thay đổi, bà nói: “Sao mẹ lại nói ra được những lời triết lý như vậy nhỉ? Mau mau lấy sổ của con rag hi chép lại đi. Ngoài ra, nếu như đến cuối tuần mà con vẫn thấy không vui, vậy thì về nhà đi. Ừm… nói điện thoại là phải mất tiền đấy, mẹ gác máy đây!”

“….” Tôi chỉ nghe thấy những tiếng tút tút đầu bên kia. Không xong rồi, mẹ ra đòn với tôi mạnh quá, tôi phải tiếp tục quay về giường nằm thôi.

Càng nghĩ càng chán nản, tôi lật vài cuốn sách, nhưng sách tiếng anh và sách chuyên ngành đều xem không vào, vậy nên tôi đi xuống thư viện dưới tầng mượn mấy cuốn ngôn tình. Đám Tiểu Dư nói ngay cả Tịch Quyên Vu Tình mà tôi cũng không biết là ai đã đủ khoa trương lắm rồi, nhưng ngay cả sách và phim của Quỳnh Dao cũng chưa xem, không biết có phải người ngoài hành tinh không nữa. Mượn mấy cuốn tiểu thuyết mà Tiểu Dư nói có thể khiến người ta vô cùng đau khổ để xem, nhưng càng xem thì tâm trạng của tôi lại càng tốt, nó khiến tôi cười đến đứt từng khúc ruột. Lúc đám Tiểu Dư hết giờ học về, bọn họ thấy tôi đang cười như điên.

“Đọc sách gì mà cười vui vậy?” Tiểu Dư quăng sách đi vội vàng chạy bổ đến, vừa thấy bìa truyện cô ấy đã sững người, “Thế mà cậu còn cười được, chuyện bi thương thế cơ mà.”

Tôi đang định lên tiếng thì đột nhiên bị Tiểu Dư chặn lại: “STOP! Có phải cậu muốn chọc cười không? Mau mau quay về hành tinh của cậu đi, đừng chà đạp cuốn truyện kinh điển trong lòng mình!”

Giả Họa liếc nhìn bìa cuốn sách, lạnh lùng nói: “Vai trò quan trọng nhất trong lịch sử của triều Thanh, chính là đóng góp những cống hiến cực lớn cho sự nghiệp văn hóa sách báo truyền hình của thời đại ngày nay.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s